NHẤT BẢNG VÀ CHÓT BẢNG

Trong bảng xếp hạng, nhất và chót là 2 cực đối nghịch trong cùng lĩnh vực, để xác định chất lượng từ đỉnh xuống đáy. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều mặt. Những mặt tích cực, ai cũng muốn xếp đầu bảng và tiêu cực thì xếp đáy bảng. Bi kịch xảy ra khi tiêu cực thì đứng đầu còn tích cực thì xếp cuối. Khá nhiều mặt, Việt Nam rơi vào nghịch lý này mà quán quân uống bia và đội sổ năng suất lao động ở Asean là điển hình đáng xấu hổ.



Số liệu cho biết, năm 2013, Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương 3 tỉ usd, nhiều hơn giá trị xuất khẩu gạo, dù đang là nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới. Cả nước hiện có hơn 30 thương hiệu bia, trên 400 nhà máy nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu và mỗi năm đang nhập thêm khoảng 4.000.000 lít. Riêng sản lượng của cánh chim đầu đàn Sabeco tăng từ 148,5 triệu lít vào năm 2005 lên 1,33 tỉ lít vào năm 2013. 3 tỉ usd mới chỉ là tiền mua bia, chưa kể tiền mua mồi nhậu. Đáng sợ nhất là khoản thiệt hại về vật chất, sức khỏe và những hệ lụy khác do uống bia quá đà gây ra thì chưa ai tính được.

Ai cũng biết là sản xuất và bán bia thì lợi bất cập hại nhưng cứ nhắm mắt làm. Người sản xuất và bán bia có ngay tiền tươi, còn hậu quả thì xã hội gánh chịu. Khi lang thang về đêm ở Singapore, biết tôi là người Việt, bác tài taxi đã giơ ngón tay trỏ lên và nói “Việt Nam number one”. Tôi hỏi số 1 về cái gì thì anh ta cười và bảo “Các bạn Việt Nam sướng nhất, 1usd mua được 2 lon bia, còn Singapore thì 1 lon bia 4 usd”. Đó là mua ngoài đường, vào khách sạn, 1 lon bia có thể 15 usd. Bia Việt Nam cực rẻ, có thể nói là nhất Asean. Nhiều nhà hàng treo bảng “Bia Sài Gòn đỏ 6.500đ/chai”, chưa kể các chiêu khuyến mại như “Mua bia tặng mồi”, “Uống 1 tặng 1”…

Trong căn tin các trường đại học; trà xanh, sữa bắp, chanh muối… đều bán 10.000đ/chai. Nước suối thì 8.000đ/chai trong khi bia ngoài quán bán 6.500đ/chai thì dại gì không uống bia cho đã. Trên thế giới có nước nào mà bia rẻ hơn nước như Việt Nam, kể cả các quốc gia phải mua nước từ hải ngoại như Singapore hoặc lọc nước ngọt từ nước biển như AUE, Qatar…Chắc chắn sản xuất bia khó hơn lọc nước sạch nhưng vì sao giá cả lại ngược đời như vậy - câu trả lời dành cho các nhà quản lí. Singapoe, đảo quốc chỉ bằng 1/23 diện tích tỉnh Nghệ An, dân số bằng ½ thành phố Hồ Chí Minh nhưng lượng khách du lịch quốc tế gấp đôi Việt Nam còn năng suất lao động thì gấp 15 lần. Singapore không cấm uống bia, chỉ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.

Phải chăng nhờ ít uống bia nên năng suất lao động của họ cao hơn và an ninh xã hội cũng hơn hẳn Việt Nam mấy lần? Có cách gì đảo ngược bảng xếp hạng trên? Làm sao để Việt Nam nhất bảng năng suất lao động và chót bảng uống bia? Lúc đó mới có thể bàn chuyện “Dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không” (Hồ Chí Minh). Thứ hạng tiêu thụ bia vô tội vạ càng cao thì hệ lụy tất yếu là năng suất lao động càng thấp. Thiên hạ thường uống bia đơn thuần, còn Việt Nam, bia đi liền với rượu nên tác hại gấp đôi. Nếu cộng cả sản lượng bia rượu, chắc Việt Nam không chịu thua ai. Về lượng bia tiêu thụ, Việt Nam xếp thứ 3 châu Á. Bia thì có thể thống kê, chứ rượu ở Việt Nam thì vô phương, vì tự cung tự cấp là chính.

*Nguyễn Văn Mỹ.

Nhận xét