LÃNG PHÍ - BỆNH NẶNG LẮM RỒI

Mấy tuần qua, dư luận dậy sóng về bộ phim “Sống cùng lịch sử”, được nhà nước đầu tư 21 tỉ đồng mà đưa ra rạp chiếu không có người xem. Nhiều người đã phân tích nguyên nhân, cảm giác hụt hẫng và kết luận là “Siêu lãng phí”. Nếu tiền của tư nhân, chẳng ai dám chơi ngông làm phim kiểu đó, xét về hiệu quả kinh tế đơn thuần. Dĩ nhiên, có những phim cần được bù lỗ, phục vụ yêu cầu giáo dục tuyên truyền. Chi 21 tỉ, thu gần như bằng không là “nhân - quả” kiểu quan hệ “mạnh ai nấy làm”, thiếu sự phối hợp, thiếu cả trách nhiệm lâu nay giữa các đơn vị liên quan. 


Tuy nhiên, bình tĩnh lại, thấy nhiều con số lãng phí còn đáng sợ hơn. Thử tính xem, Việt Nam hiện có hơn 8.000 lễ hội, bèo thì năm bảy tỉ, sang thì cả trăm. Lễ hội nào cũng “Hoành tráng về tiền bạc, nghèo nàn về nội dung”. Số thành công về mặt du lịch, đếm chưa đủ mấy ngón tay. Lễ hội nào cũng sân khấu hóa, tốn bạc tỉ trở lên nhưng chỉ diễn 1 - 2 lần là xếp xó. Đố có đoàn nghệ thuật nào, kể cả nhà nước dám chơi ngông kiểu đó?. Con số cứ nhân lên hàng ngàn lần. Phim “Sống cùng lịch sử” tốn 21 tỉ, dù lèo tèo vài ngàn người xem, đa số là vé mời nhưng còn an ủi, là được bộ phim tươm tất làm tư liệu và để dành. So với hàng ngàn chương trình sân khấu hóa các lễ hội, chẳng có gì để lại với đời, còn lãng phí gấp bội!

Nhưng không chỉ có lễ hội, bởi “nhìn vào đâu cũng thấy lãng phí” đến hoa mắt ù tai. Chưa ai có thống kê chi tiết số liệu cán bộ, viên chức, công chức ở Việt Nam nhưng chắc chắn là phải hàng triệu. Năm 2012, thiên hạ ngỡ ngàng khi báo chí đưa tin “Xã Quảng Vinh (Thanh Hóa) chưa tới 10.000 dân nhưng có tới hơn 500 cán bộ, viên chức được hưởng lương và phụ cấp”. Bình quân cứ gần 19 người dân có 1 cán bộ phục vụ! Nghe chuyện đó, vụ trưởng Chính Quyền Địa Phương (bộ Nội Vụ) Nguyễn Hữu Đức cho là hơi nhiều, “chỉ cần 250 cán bộ là được”. Thử làm bài toán nhân lên với vài chục ngàn phường xã, gần ngàn quận, huyện, thị xã…mới thấy lãng phí cỡ nào. Cái chính là đông mà nhiệm vụ lắm khi chồng chéo, công việc không hiệu quả. Tại các nước, mọi đoàn thể đều phải tự lực kinh phí hoạt động, nhưng ở Việt Nam, tất cả đều bám vào kinh phí nhà nước, vào tiền thuế của dân.

Nhưng lãng phí ghê gớm nhất là ở ngành giáo dục. Mỗi năm có thêm hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học thất nghiệp hoặc làm việc trái nghề. Đại học mở ra như nấm, không đủ cả thầy lẫn trò, rồi vơ vét tuyển sinh, đào tạo theo thị hiếu đám đông, theo phong trào, bất cần nhu cầu thực tế xã hội. Xã hội từng kinh ngạc với các “Dự án của những người cõi trên” ở ngành giáo dục. Dư luận phải làm việc hết công suất để tích cực can ngăn dự án “Đổi mới sách giáo khoa 34.000 tỉ” (may mà chỉ đổi mới, nếu thay mới chắc phải vài trăm ngàn tỉ) của bộ Giáo Dục và dự án “Mua máy tính bảng 4.000 tỉ” cho học sinh từ lớp 1 đến lớn 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Chưa biết sắp tới, ngành giáo dục sẽ trình làng những “siêu dự án nào?”. Ngành Giáo Dục, cứ loay hoay tìm mọi cách đổi mới, từ sách giáo khoa, chương trình học, đến thi cử nhưng cái cần đổi mới nhất - nguyên nhân của mọi trì trệ - là bộ Giáo Dục thì cứ “bình chân như vại”.

Chỉ cần tính sơ sơ là phát hoảng vì những lãng phí ghê gớm, nhất là lãng phí con người. Bố trí nhân sự không phù hợp, triệt tiêu cả nhiệt tình lẫn khả năng cống hiến. Lãng phí thời gian của khối cán bộ, viên chức nhà nước. Lãng phí tài sản vì “cha chung không ai khóc”, vì tiền chùa nên cứ xài xả láng. Trả lương quá thấp cũng là loại lãng phí đáng sợ. Lương ít thì chẳng an tâm và không làm việc hết mình. Phải xoay xở thêm bên ngoài và tranh thủ chấm mút bên trong để bù đắp và tồn tại. Từ vô số việc lãng phí hiện nay dẫn đến vô cảm, buông xuôi, mất niềm tin vào cuộc sống. Đó là sự lãng phí khủng khiếp nhất.

Nếu cho rằng tham nhũng là quốc nạn thì lãng phí là “đại quốc nạn”. Tham nhũng làm nghèo đất nước nhưng lãng phí có thể làm mất nước? Chống tham nhũng chỉ hiệu quả khi song hành với chống lãng phí. Tham nhũng chỉ xảy ra ở những người có chức có quyền, có thể vạch mặt chỉ tên cụ thể. Còn lãng phí nhiều khi trừu tượng và có thể xảy ra với tất cả mọi người. Tài sản tham nhũng có thể phục vụ ai đó còn lãng phí là bỏ đó, không xài, hoặc vừa xài vừa bỏ, là vứt đi. Sau 2 thế chiến, từ tro tàn đổ nát, chỉ trong vòng vài thập niên, người Nhật vươn lên thành cường quốc kinh tế nhờ tiết kiệm và triệt để chống lãng phí. Đã 40 năm sau ngày thống nhất, đất nước còn nguyên vẹn, Việt Nam cứ mãi loay hoay tìm đường thoát nghèo. Chỉ mới lên án tham nhũng là quốc nạn chứ chưa có những liệu pháp hiệu quả. Đáng buồn hơn là chưa tuyên chiến với lãng phí, căn bệnh trầm kha và nguy hiểm hơn cả tham nhũng.

*Nguyễn Văn Mỹ.

Nhận xét