CHUYỆN NHỎ Ở HÀ NỘI







Đầu tháng 8, tôi được mấy người bạn ở hội Nhà Văn Hà Nội rủ đến dự khai trương chi nhánh của một công ty du lịch tận Sài Gòn tại phố Tràng Thi. Nghe họ khen công ty này trong chuyến du Nam năm rồi, nhà tôi lại cạnh bờ hồ nên tò mò muốn đi cho vui.




Không khí ấm cúng, chỉ vài chục người trong sảnh nhỏ, đều là chỗ thân quen của công ty, từ lãnh đạo, báo chí và khách hàng vì thấy mọi người có vẻ thân thiết. Không ầm ĩ ca nhạc, không kèn trống xô bồ, chỉ có hoa và khách. Ngạc nhiên nhất là lễ chào cờ khai trương. Tôi để ý, thấy các thành viên công ty đặt bàn tay phải lên ngực trái, say sưa hát quốc ca và “tâm nguyện” – “Trước anh linh tổ tiên và có đất trời chứng giám, chúng tôi Tâm Nguyện - Tận TRUNG với Tổ Quốc - Tận HIẾU với Gia Đình - Tận TÂM với Cuộc Sống - Tận LỰC với Công Việc”. Cứ sau mỗi tâm nguyện, tất cả lại đồng thanh. “Chúng tôi tự nguyện, Đồng Tâm Hiệp Lực, xây dựng và phát triển thương hiệu theo phong cách - Tiên Phong - Tự Chủ - Trung Thực - Quyết Thắng. Một phút suy gẫm và tiếp nhận” những điều vừa tâm nguyện. Đúng là phong cách Nam bộ. Nghe nói, mỗi sáng thứ 2, công ty mẹ tại Sài Gòn, đều chào cờ như vậy, dù là doanh nghiệp tư nhân nhỏ.

Lâu lắm rồi, tôi mới dự một buổi chào cờ xúc động và ấn tượng như vậy. Càng thú vị khi nghe giới thiệu về công ty và cách tiếp thị khác người. Thay cho các tour khuyến mại giảm giá và quà tặng dịp khai trương là các chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng như “Tủ áo nghĩa tình” quyên góp quần áo, đồ chơi, đồ dùng…cho bà con và trẻ em vùng sâu biên giới, là “Trung thu từ thiện”, là vệ sinh quanh hồ Hoàn Kiếm mỗi tuần 2 - 3 buổi…Tôi hơi nghi ngờ về sự khác lạ, cứ tưởng họ chỉ “chém gió” để PR. Ngay chiều hôm đó, cả lãnh đạo công ty từ Sài Gòn ra và toàn thể nhân viên chi nhánh, một tay cầm kẹp rác, một tay xách túi ni lông chia nhau nhặt rác vòng quanh hồ Gươm. Nhà cạnh bờ hồ nên tôi nhẩn nha đi sau quan sát.

Họ làm có vẻ chuyên nghiệp lắm. Có người tội nghiệp dùm vì “chắc là các cháu sinh viên ra trường thất nghiệp phải làm công nhân vệ sinh?”. Có người hỏi “Nhà trường bắt lao động công ích hả cháu”. Có người phân bua “Rác này không phải tôi xả”... Nhiều người tự động gom rác chung với đoàn…Tôi nghe lỏm bỏm những câu trả lời dí dỏm và những nụ cười đồng cảm. Những tuần sau, tôi thấy các em đều đặn giữ lời hứa với chỉ 2 màu áo vàng hoặc xanh thiện nguyện. Thú thật là tôi thường đi bộ quanh bờ hồ tập thể dục nhưng ít quan tâm đến vệ sinh môi trường. Theo các em đi nhặt, mới thấy quanh bờ hồ lắm rác. Rác được xả liên tục dù có nhân viên vệ sinh dọn dẹp nhưng không xuể.

Mùa hè, thấy các em mồ hôi nhể nhãi, lưng ướt đẫm để góp sức làm đẹp hồ Gươm mà thương. Nhiều người khen và hỏi thăm thì các em chỉ phân bua “Cả ngày ngồi văn phòng nên cuối tuần phải đi bộ tập thể dục quanh hồ vài buổi, thấy nhiều rác nên kết hợp nhặt luôn”. Là công dân Hà Nội, lại sống cạnh bờ hồ, tôi cứ miên man nghĩ “Sao việc nhỏ, có ý nghĩa thế kia mà lâu nay không ai làm nhỉ?”. Quanh bờ hồ có hàng trăm công ty và cơ quan xí nghiệp cơ mà. Hay là họ chờ cấp trên phát động và tính điểm thi đua mới làm? Điều an ủi, theo chỗ tôi biết, đa phần các em tham gia nhặt rác là người Hà Nột và cá tỉnh phụ cận, chỉ có giám đốc chi nhánh là dân Sài Gòn.


**Người Hà Nội..